Hồi 84 - Xác Chết loạn Giang Hồ - Ngọa Long Sinh
Dùng phép mầu liên lạc bạn đồng môn
Hai người đang nói chuyện thì Kim Long lệnh chúa đã tới gán bên cạnh chắp
tay nói :
-
Bản bang chúa nói là Trung Châu nhị cổ được giang hồ tín nhiệm . Hai vị đã
ưng trao đổi người nên lão gia yên tâm để cô bé này cho các vị đưa về trước
rồi sẽ
tha Kim Xà lệnh chúa sau cũng được.
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
- Tại hạ thật không ngờ quí bang chúa lại độ lượng rộng rãi đến thế ?
Kim Long lạnh lùng nói :
- Tệ bang chúa trước nay là người khoan hồng độ lượng.
Hắn đưa mắt ngó Ngọc Lan giục :
- Ngươi hãy lại đây.
Thương Bát vội đáp :
-
Hãy khoan !
Kim Long lệnh chúa hỏi :
Thương Bát nhìn Ngọc Lan nghiêm nghị hỏi :
-
Thần trí cô nương vẫn tỉnh táo chứ ?
Trước nay hắn vẫn nói nói cười cười mà lúc này đột nhiên lộ vẻ nghiêm trọng
lại thêm mấy phần sát khí nữa.
Ngọc Lan gật đầu đáp :
- Tiểu nữ vẫn không sao .
Thương Bát hỏi :
- Bọn họ đã giải huyệt đạo ở hai tay cô nương rồi ư ?
Ngọc Lan giơ hai tay lên cử động vài cái rồi nói :
- Giải khai rồi .
Thương Bát nói :
-
Thế thì hay lắm . Vừa rồi bọn chúng để vật gì vào trước ngực cô nương bây
giờ còn thấy không ?
Ngọc Lan đáp :
-
Không hiểu họ để vật gì . Trước hết họ điểm huyệt tiểu nữ rồi mới đặt vật đó
vào . Khi lấy ra cũng vậy.
Thương Bát lẳng lặng quan sát lời nói cùng cử động của Ngọc Lan không
thấy có chỗ nào khả nghi liền nhìn Kim Long lệnh chúa vẩy tay hô :
- Kim Long lệnh chúa . Phiền lệnh chúa thay mặt bọn ta chuyển lời cảm tạ
chân thành lên quí bang chúa.
Kim Long lệnh chúa đáp :
- Hai vị thong thả lên đường . Xin miễn cho tại hạ khỏi cần tiễn đưa.
Tiêu Lĩnh Vu và Thương Bát dẫn Ngọc Lan trở gót lật đật chạy về nhà gianh.
Thương Bát vẫn ngấm ngầm để ý cử động của Ngọc Lan thấy võ công của cô
dường như không bị tổn thương chút nào . Hắn càng thêm nghi hoặc. Sau hắn biết
đích xác không có chuyện gì mới thở dài hỏi :
-
Ngọc Lan cô nương . Tại sao Thần Phong bang chúa lại phát sinh hảo cảm
tự động buông tha cô ?
Ngọc Lan vốn là người thông minh. Cơ đã phát giác ra Thương Bát ngấm
ngầm giám thị cử động của mình , nhưng cô vẫn yên lặng không nói gì . Bây giờ
hắn
cất tiếng hỏi , cô mới thở phào một cái đáp :
-
Cái đó tiểu nữ cũng không rõ.
Thương Bát nhìn Tiêu Lĩnh Vu nói :
-
Hay là đại ca đã ngấm ngầm thi hành thủ đoạn cảnh cáo Thần Phong bang
chúa bức bách lão phải đầu hàng.
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
- Không có đâu ? Ta chưa động thủ vào pho tượng thần đó .
Thương Bát nhăn nhó cười nói :
-
Thế này thì kỳ thiệt ? Hành động của Thần Phong bang chúa khiến cho người
ta đoán không ra được.
Thuỷ chung hắn vẫn nhất định Thần Phong bang chúa thả Ngọc Lan đột ngột
là có nguyên nhân nào khác . Nguyên nhân đó không ở nơi hắn thì cũng ở nơi
Ngọc
Lan hay Tiêu Lĩnh Vu mà y không sao mò ra được.
Ba người chạy thật nhanh chỉ trong khoảng khắc đã về tới căn nhà gianh .
Kim Lan chờ đợi lòng nóng như lửa đốt . Cô thấy Ngọc Lan bình yên trở về ,
vui mừng quá đỗi chạy ra đón. Cô nắm lấy tay Ngọc Lan hỏi :
-
Tỷ tỷ có phải chịu đau khổ không ?
Cô cùng Ngọc Lan sánh vai tiến vào sảnh đường.
- Ta vẫn bình yên .
Cô đảo mắt thấy Bành Vân đang ngồi trong góc sảnh đường nhắm mắt dưỡng
thần liền thủng thẳng tiến lại khẻ hỏi :
- Thương thế Bành huynh có nặng lắm không ?
Bành Vân từ từ mở mắt ra cười mát đáp :
-
Tại hạ tuy bị thương khá nặng nhưng được Tiêu đại hiệp ra tay cứu trợ trị
thương khỏi rồi . Tại hạ chỉ cần nghỉ một lúc nữa là có thể phục hồi nguyên
lực.
Ngọc Lan buồn rầu nói :
- Bành huynh chỉ vì cần tiểu muội mà bị trọng thương .
Bành Vân ngắt lời :
- Theo truyền thống của Cái Bang thì bất cứ người nào trong bản bang cũng
hành động như Bành mỗ. Cô nương bất tất phải quan tâm .
Ngọc Lan nói :
- Hỡi ơi ! Tiểu muội thường được nghe người trung nghĩa đồn đại những nhân vật
trong cái bang đều có lòng trung nghĩa hào hiệp .
Bành Vân vội đáp :
-
Cô nương bất tất phải khen ngợi . Ban bang chỉ nhờ vào điều đó để giữ lòng
tin của võ lâm .
Tiêu Lĩnh Vu khẻ hỏi Ðỗ Cửu :
- Thương thế của Bành Vân ra sao ?
Ðỗ Cửu đáp :
-
Ðối chứng cho thuốc rất là hiệu nghiệm . Hiện giờ các huyệt đạo đã được
giải khai . Tiểu đệ tưởng gã cũng mau khỏi .
Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
-
Gân cốt cùng nội tạng gã có bị thương không ?
Ðỗ Cửu đáp :
-
Nội phủ vẫn bình thường , gân cất bị thương xoàng , không có gì đáng ngại.
Tiêu Lĩnh Vu nói :
-
Thế thì phải rồi .
Bỗng thấy Bành vân từ từ nhắm mắt lại bắt đầu vận khí điều tức.
Hiển nhiên y cần phải nghỉ ngơi điều dưỡng.
Ngọc Lan cũng không quấy nhiễu gã nữa , từ từ đứng dậy lui sang một bên.
Tiêu Lĩnh Vu thò đầu ra ngoài khẻ bảo Kim Lan :
-
Chúng ta bôn tẩu chật vật quá nửa ngày , bụng đã đói meo . Cô nương còn gì ăn
thì xin cô nương cho một ít .
Kim Lan khẻ nói :
- Tướng công cứ truyền báo một tiếng là xong . Sao lại khách khí như vậy .
Tiêu Lĩnh Vu mửn cười , muốn nói lại thôi .
Ngọc Lan đứng dậy nói :
- Ði ! Ta cũng xuống bếp giúp muội muội nấu cơm.
Kim Lan đáp :
- Không được . Tỷ tỷ vừa mới về mà thương thế lại chưa khỏi hẳn thì làm ăn
thế nào được ?
Ngọc Lan đáp :
- Không sao đâu .
Rồi đi theo Kim Lan .
Tiêu Lĩnh Vu thấy hai cô đi rồi , trầm giọng bảo Thương Bát và Ðỗ Cửu :
- Tiểu huynh mấy lần đến tòa hoang miếu đó mà lần nào cũng gặp quái sự
bất ngờ.
Chàng liền đem những chuyện quái lạ thuật lại cho hai người nghe.
Trung Châu nhị cổ trợn mắt há miệng . Hồi lâu Thương Bát mới nói :
- Tiểu đệ đêm hôm ấy chờ cho đến đêm liền gặp một vị bằng hữu lâu ngày
chưa thấy mặt , uống rượn hơi nhiều , đang lúc say sưa đi tới tòa hoang miếu,
gặp
Vũ Văn Hàn Ðào chủ nhân Toàn Cư Thư Lâu ở Triết Bắc và Bách Thủ thư sinh Thành
Anh . Bọn tiểu đệ quá chén thành ra lở việc, muốn tránh họ mà không kịp . Dọc
đường cùng nhau nói chuyện trước kia. Tiểu đệ muốn cáo biệt thì lại gặp Ðường
lão
thái thái ở Tứ Xuyên đi với con dâu và bốn tên nữ tỳ. Bọn người người này cởi
ngựa
rất nhanh tới nơi thành ra phải tiếp chuyện một lần nữa mất thêm vài giờ . Bọn
tiểu
đệ đến tòa phá miếu viết thư để lại rồi mạo hiểm ngay đêm đến Bách Hoa sơn
trang
để nghe tin tức đại ca . Không ngờ chẳng được ích gì , xuýt nữa tiểu đệ còn
mất
mạng ở đó mà vẫn chưa tên ra hành tung của đại ca.
Tiêu Lĩnh Vu nói :
-
Cái đó là ma đưa lối quỉ đưa đường mà thành ra như vậy thì trách hai vị thế
nào được .
Thương Bát hỏi :
- Ðại ca lúc nào cũng buồn rầu phải chăng lo nghĩ về hai vị lão nhân gia ?
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
-
Tiểu huynh đã suy đi nghĩ lại thì ngoài cách mạo hiểm trà trộn vào Bách
Hoa Sơn trang không còn kế nào khác. Nếu đi thì đi ngay , ra ngoài sự tiên
liệu của
chúng.
Thương Bát trầm ngâm một lúc rồi đáp :
- Việc cứu hai vị lão nhân dĩ nhiên càng nhanh càng tốt . Trà trộn vào Bách
Hoa Sơn trang thì không khó lắm , nhưng làm sao đừng để bọn chúng phát giác.
Tiêu Lĩnh Vu nói :
- Tiểu huynh ở Bách Hoa sơn trang một thời gian khá lâu tuy chưa thể biết
hết các bí mật trong trang nhưng chỗ nào ẩn thân được đều hiểu cả . Vấn đề
hiện
giờ là làm sao tìm cách trà trộn vào trang không để họ biết.
Ðỗ Cửu nói :
- Lực lượng của ba người chúng ta dù có cứu được hai vị lão nhân gia cũng
không tài nào đem hai vị ra khỏi trang.
Tiêu Lĩnh Vu nói :
- Nếu phải đối phó với những cao thủ trong Bách Hoa sơn trang thì lực lượng
ba người chúng ta thật quá mỏng manh.
Lúc này Kim Lan và Ngọc Lan bưng trà vào sảnh đường, nghe nói sắp trở về
Bách Hoa sơn trang hai cô đều biến sắc, đặt khay trà xuống rồi lật đật trở gót
xuống
bếp .
Nguyên hai cô từ nhỏ đến lớn bị Thẩm Mộc Phong uy hiếp nên hể nghe nhắc
đến hắn là hai cô đã khiếp sợ.
Bành Vân ngồi điều dưỡng bổng lên tiếng xen vào :
- Thế lực của Bách Hoa Sơn trang rất là rộng lớn . Các vị chỉ có ba người thì
võ công cao cường đến đâu cũng khó lòng chống cự. Theo chỗ tiểu đệ biết thì
ngoài
tệ bang với tam vị đại trưởng lão mỗi vị đều dẫn mười tên đệ tử , còn tổng thủ
lãnh bốn tỉnh Dự , Ngạc, Tương , Cám cũng đem theo mười tám tên thuộc hạ . Ấy là
chưa
kể Thần Tiễn trấn càn khôn Ðường Nguyên Kỳ, Lam Dương thần đàn Lục Khôi
Chương cao thủ ở Tinh Ý Môn là Ðồng Công Thành và Thạch Phụng Tiêu ở Nam
phái Thái Cực môn. Ngoài ra còn chín môn phái lớn cùng bí mật phái những cao
thủ
tới nơi ngấm ngầm điều tra và chờ cơ hội viện trợ cho nhau . Bấy nhiêu người
nếu
không có mối đại thù với Thẩm Mộc Phong thì cũng được bạn thân mời đi liều
mạng cứu giúp. Nếu ba vị liên lạc được với Mã Văn Phi bắt tay hợp tác thì may
ra
mới có thể chống cự lại thế lớn của Bách Hoa Sơn Trang.
Thương Bát gật đầu :
- Thương mỗ cũng đã nghe tin trên đường Võ lâm trung nguyên mới nảy ra
một nhân vật võ công và tài trí đều siêu việt là Mã Văn Phi. Y ra đời chưa lâu
đã
làm lãnh tụ bốn tỉnh Trung Nguyên.
Bành Vân thở dài nói :
- Ðáng tiếc tiểu đệ chưa khỏi thương thế , không thì đi với các vị một chuyến
để liên lạc quần hào mở cuộc hội họp lo mưu đối phó.
Thương Bát chợt nhớ tới một việc , vội nhìn Ðỗ Cửu nói :
-
Lão nhị ! Mau đi tha Kim Xà lệnh chúa . Tiểu huynh đã hữu lời với Thần
Phong bang chúa không nên thất tín .
Ðỗ Cửu dạ một tiếng rồi đi ngay.
Thương Bát bổng quay lại ngó Tiêu Lĩnh Vu một cái rồi mới nói :
- Hiện giờ chung quanh Bách Hoa sơn trang đến mấy chục dặm hiện đã có vô
số cao thủ đến tụ hội . Vụ Thẩm Mộc Phong tái xuất giang hồ làm chấn động võ
lâm. Theo sự quan sát của tiểu đệ thì cục diện hiện nay phức tạp vô cùng .
Phần lớn
tuy vì chính nghĩa võ lâm mà đến nhưng cũng nhiều người còn mưu đồ việc khác .
Công lý và tư lợi quấn quít với nhau , thật khiến người ta phải nhức đầu hoa
mắt
không thể lường được .
Tiêu Lĩnh Vu thở dài nói :
-
Trên chốn giang hồ toàn những chuyện thị phi thực là đúng lắm.
Thương Bát từ từ đưa mắt nhìn Bành Vân nói :
-
Tại hạ nghe phép truyền tin của Cái Bang rất màu nhiệm. Sao Bành huynh
không thi triển một chút thủ đoạn để bọn tại hạ mở rộng tầm mắt.
Bành Vân đáp :
- Nếu là ngày thường thì quần đệ tử của tệ bang quả có thể trong một ngày
truyền tin đi xa hàng ngàn dặm, nhưng hiện giờ tình thế Qui Châu cực kỳ hổn
loạn,
nên hành động của đệ tử bản bang đều phải dè dặt. Nếu không khẩn thế thì không
được bôn tẩu ra ngày . Nhưng tiểu đệ cũng thử coi.
Gã nói rồi gắng gượng đứng dậy rảo bước ra ngoài.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
-
Bành huynh đi đâu đấy ?
Thương Bát đáp :
-
Y đi lấy ám ký để liên lạc bí mật với Cái Bang truyền tin tức cho đồng môn.
Tiêu Lĩnh Vu nói :
-
Gã chưa khỏi thương thế , không nên cùng người động thủ. Chúng ta phải
ngấm ngầm bảo vệ gã .
Thương Bát nói :
-
Cách thông tin của Cái Bang đã nổi tiếng hơn mấy chục năm trong võ lâm,
họ vẫn giữ được bí mật đặc biệt , không để tiết lộ ra ngoài được nếu chúng ta
đi bảo
vệ thì e rằng gã sinh sự hoài nghi, chúng ta có ý dòm ngó cách truyền tin bí
mật của
Cái Bang .
Tiêu Lĩnh Vu nói :
- Té ra là thế.
Bành Vân ra đi trong khoảng thời gian chừng như uống cạn tuần trà , gã lại
trở về nhà gianh nói :
- Tình thế hiện giờ đặc biệt khác thường , tiểu đệ đã đưa tin được ra ngoài
không không hiểu có tới nơi được chăng , chưa dám đoán trước.
Tiêu Lĩnh Vu nói :
- Bành huynh làm làm thế là hết lòng . Hiện giờ thương thế chưa khỏi , không
nên hao lực quá độ.
Bành Vân đáp :
- Ða tạ Tiêu huynh có lòng chỉ giáo.
Rồi gã nhắm mắt điều dưỡng.
Sau một lúc Ðỗ Cửu hấp tấp chạy về .
Thương Bát nhìn ra tình thế có điều khác lạ vội hỏi :
-
Phải chăng cái vụ của Kim Xà lệnh chúa đã xảy ra chuyện bất ngờ ?
Ðỗ Cửu đáp :
- Kim Xà lệnh chúa thì tiểu đệ phóng thích rồi . Nhưng Khai Ðao nhị quỷ không
hiểu ai đã cứu đi . May ở chỗ tiểu đệ dấu riêng hai nơi .
Thương Bát ngắt lời :
-
Mình chỉ cần buông tha Kim Xà lệnh chúa là trả xong cái nợ Thần Phong
bang chúa . Còn khai đao nhị quỷ thì ai cứu cũng không quan hệ.
Mấy người đang nói chuyện thì hai ả nữ tỳ đã làm cơm canh xong bưng vào
sảnh đường.
Kim Lan nói :
- Ở nơi hoang dã lều gianh, chẳng có món gì tử tế , xin các vị ăn cho đỡ đói .
Thương Bát thấy cơm có đủ rau đậu lại có gà , có thịt , mùi thơm sực mũi, liền
cười khanh khách nói :
- Hai vị cô nương đừng khách sáo nữa.
Rồi hắn cầm đũa ăn trước.
Ngọc Lan đảo mắt ngó thấy Bành Vân ngồi trong góc nhà điều dưỡng . Cô
nghĩ tới gã vì cứu mình mà bị thương , liền từ từ bước tới khẻ hỏi :
- Bành huynh ! Thương thế Bành huynh đã đỡ chưa ?
Bành Vân theo ân sư qua lại giang hồ từ thuở nhỏ đã trải qua nhiều phen
sóng to gió cả , nên kiến văn rộng rãi, lịch duyệt cũng nhiều . Gã thấy Ngọc
Lan kêu
mình bằng Bành huynh không khỏi đỏ mặt lên vội đáp :
-
Cô nương bất tất phải quan tâm . Thương thế của Tiểu khiếu hóa này đã đỡ
nhiều
Ngọc Lan tủm tĩm cười nói :
- Chắc Bành huynh cũng đói bụng . Hãy ăn cơm xong sẽ điều dưỡng cũng
không muộn.
Bành Vân liền đứng dậy tiến đến bên Trung Châu nhị cổ cười nói :
- Hai vị đại lão bản . Chắc chưa bao giờ hai vị ngồi ăn cơm với bọn khiếu hóa
Gã gặp bất cứ nhân vật nào cũng cười nói vui vẻ , chứ không câu nệ . Nhưng
đối với Ngọc Lan thì gã lại thẹn thùng không dám nhìn thẳng vào mặt cô.
Thương Bát cười đáp :
- Bọn tại hạ làm nghề thương mại chỉ cần kiếm lời chứ không câu nệ kẻ quen
người lạ .
Ðỗ Cửu dường như sực nhớ ra điều gì dừng đũa lại nói :
- Tiểu hóa tử . Ðỗ lão nhị này có điều chưa hiểu muốn thỉnh giáo.
Bành Vân nuốt xong miếng thịt , chùi miệng đáp :
- Nhị lão bản mà muốn i unh giáo tiểu khiếu hóa thì thật là cái vinh dự cho
tiểu đệ
Ðổ Cửu nói :
- Ðừng nói chuyện đường dài nữa. Ta e rằng ông bạn cũng như ta chẳng hiểu
cóc gì .
Bành Vân đáp :
- Cái đó khó nói lắm . Nhị lão bản thử cho nghe hoặc giả thử tiểu khiếu hóa
có thọ giải được mối nghi ngờ cho nhị lão .
Ðỗ Cửu hỏi :
- Ông bạn đã nghe nói đến Tửu Tăng , Phạn Cái bao giờ chưa ?
Bành Vân đáp :
- Hai vị đó là bạn vong niên của tiểu đệ . Nhị lão bản muốn gì về họ ?
Ðỗ Cửu nói :
-
Tửu Tăng đội mũ nhà sư không nói đến vội còn Phạn Cái dường như cũng
là một nhân vật trong quí bang chẳng hiểu có đúng không ?
Bành Vân giơ cả hai tay gầy khẳng gầy kheo lên vừa ăn vừa đáp :
- Những kẻ ăn xin trong thiên hạ đều là một nhà , tuy lão không phải là đệ tử
Cái Bang , nhưng cũng có mối quan hệ sâu sa với nhau . Nếu nhị lão bản muốn
biết
rõ nội tình này thì cho tiểu khiếu hóa này một vồ rượn .
Ðỗ Cửu ngắt lời :
- Người quân tử không dò hỏi đời tư của kẻ khác . Ta chỉ cần biết lão có phải
là người Cái Bang không là đủ .
Bành Vân lắc đầu nói :
- Xin ăn khắp bốn phương không bằng nghề buôn của các vị . Nhị lão bản
tiền của như nước mà tiếc một vò rượu ư ?
Bữa ăn này mọi người vừa ăn uống vừa trò chuyện vui vẻ .
Kim Lan , Ngọc Lan thu dọn bát chén bổng ngó thấy hai hóa tử trung niên
rảo bước tiến vào .
Thương Bát khẻ nói :
- Mấy trăm năm nay Cái Bang nổi tiếng là một bang hội lớn nhất giang hồ
xem ra quả thực không sai . Trong hoàn cảnh này mà mới ăn xong bữa cơm họ đã
bắt được liên lạc.
Bành Vân lật đật ra đón và nói nhỏ mấy câu với hai hán tử trung niên . Hai
người kia lập tức trở gót lật đật đi ngay.
Bành Vân nhìn bóng sau lưng hai người rời khỏi dậu tre mới từ từ vào nhà .
Vẻ mặt gã cực kỳ nghiêm trọng , dường như có lắm sự trọng đại .
Thương Bát cười khanh khách nói :
- Thân bang chúa ở Cái Bang tính tình hào sảng mà sao điều giáo Bành huynh
thành một vị đồ đệ rất ưu tú ?
Bành Vân đáp :
-
Ðại lão bản có điều chưa hiểu là hai bữa nay số đệ tử tệ bang bị thương
vong rất nhiều . Việc truyền tin của Tiêu đại hiệp muốn gặp Mã Văn Phi chúa
chắc
có tới nơi được không , hãy còn là một nghi vấn .
Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
- Phải chăng họ bị tử thương về bàn tay Bách Hoa sơn trang ?
Bành Vân đáp :
- Hiện nay chung quanh thành Qui Châu cao thủ đến đông lai lịch cực kỳ
phức tạp lại có nhiều cao nhân võ lâm thay hình đổi dạng che dấu chân tướng.
Người tệ bang bị thương về tay ai hiện chưa điều tra được rõ .
Thương Bát hỏi xen vào :
- Lệnh sư là Thân bang chúa có đến đây không ?
Bành Vân đáp :
-
Lệnh sư có đến nhưng bao giờ đến đây khó mà đoán trước .
Thương Bát cũng biết hai mươi năm trước đây Cái Bang xảy ra nội biến ,
đồng môn tàn sát lẫn nhau khiến cho mấy chục vị trưởng lão võ công cao cường
đều chết hết . Có thể nói những phần tử tinh anh bang này đã bị tàn tạ . Bây
giờ
người Cái Bang tuy còn nhiều nhưng ngoại trừ Thân bang chúa và năm ba vị
chưởng lệnh , chấp hình trưởng lão , những tay cao thủ chẳng còn được mấy . Có
điều bang này vẫn giữ được truyền thống về khí độ hào hiệp , gặp điều nghĩa cử
,
chết cũng không từ. Vì thế mà hắn không muốn hỏi nhiều .
Trong nhà ngự trị bầu không khí trầm mặc , quần hào đều cho là cường địch
không biết đến lúc nào và xảy cuộc ác chiến tức khắc. Ai nấy mượn thời gian
yên
lặng này để dưỡng thần.
Quang âm thấm thoát. Quần hào nghỉ ngơi được hai giờ thì vừng thái dương
đã ngậm non đoài.
Bành Vân trong lòng nóng nảy , lặng tính thời giờ , kể ra phải có hồi âm tới
nơi rồi mới đúng.
Gã bồn chồn trong dạ . Bổng nghe đánh "Binh" một tiếng . Cánh cổng phên
tre bị người đẩy ra . Một đại hán áo vá trăm miếng sùng sục đi vào .
Bành Vân vừa ngó thấy biết ngay là đệ tử bản bang . Gã toan chạy ra nghênh
tiếp thì người kia đã bước vào sảnh đường , há miệng hộc máu tươi rồi ngã lăn
xuống đất.
Tiêu Lĩnh Vu nhảy xổ lại ôm đại hán lên .
Thương Bát thò tay vào bọc móc ra chiếc bình ngọc , đổ lấy một viên thuốc ,
một tay giữ hàm một tay cạy răng đổ thuốc vào miệng đại hán.
Ðỗ Cửu đưa tay mặt đặt lên huyệt mệnh môn sau lưng đại hán trút luồng nội
lực vào trong thân thể gã.
Ðại hán được quần hào hợp lực cứu chữa thần trí dần dần hồi tỉnh mở bừng
mắt ra, miệng lắp bắp :
- Ở đây đi về ngã Tây Bắc chừng hai chục dặm . . . đến Cửu khúc . . . ngoài Hà
gia phố .
Ðột nhiên gã thở rốc lên , lại thổ ra một búng máu tươi nữa mắt nhắm nghiền
hơi thở chỉ còn thoi chớp .
Thương Bát khẻ nói :
-
Nội tạng y bị thương trầm trọng lại phải gắng gượng chạy một hồi . Luồng
nguyên khí mệnh tối hậu cũng tan mất rồi . E rằng không còn hy vọng gì cứu
được
nữa.
Hết Hồi 84 - Xác Chết Loạn Giang Hồ - Ngọa Long Sinh
Chép Lại Từ http://vietkiem.com
Xem Hồi 85