Hồi 40  -  Ðông Châu Liệt Quốc

Mưu hay Tiên-Trẩn gạt Đắc-Thần
Ra oai Tấn-hầu đánh Sở-quốc

Triệu-Thôi vâng mật chỉ Tấn Văn-Công đến thăm bịnh Ngụy-Thù.

Khi ấy Ngụy-Thù đau nằm mê mang trên giường, nghe quân hầu vào bảo :
- Có Vương-sứ đến.

Ngụy-Thù hỏi :
- Đến bao nhiêu người ?

Quân hầu nói :
- Chỉ có một mình quan Tư-mã Triệu-Thôi.

Ngụy-Thù nói :
- Triệu-Thôi muốn đến xem ta sống hay chết hầu định tội ta đó.

Liền sai quân hầu lấy lụa nịt hông lại, đi ra tiếp sứ.

Quân hầu nói :
- Tướng quân đang bịnh, xin chớ hành động.

Ngụy-Thù hét lớn :
- Bịnh chưa đến nổi gì, ngươi chớ nhiều lời !

Nói xong lấy lụa nịt chặt bụng lại rồi ra tiếp sứ.

Triệu-Thôi hỏi :
- Nghe tướng quân bịnh nặng, còn dậy đặng sao ? Chúa-Công sai tôi thay mặt đến thăm tướng quân.

Ngụy-Thù nói :
- Thật tôi rất đội ơn Chúa-Công. Xin ngài về bẩm lại giùm Chúa công . Tôi tuy mang bịnh nhưng sức không hao tổn bao nhiêu.

Nói xong bước ra xăn tay áo múa men như một kẻ không bịnh hoạn gì cả.

Triệu-Thôi nói :
- Thôi tướng quân rán lo dưỡng bịnh, để tôi về bẩm lại Chúa-Công.

Triệu-Thôi về tâu lại với Tấn Văn-Công :
- Ngụy Thù tuy có bịnh, song còn đủ sức lực, không đến nỗi vong mạng. Nếu nay Chúa-Công tha tội, ắt sau nầy Ngụy-Thù sẽ hết lòng báo ơn.

Giây lâu, Tuân Lâm-Phủ dẫn Điên-Hiệt đến.

Tấn Văn-Công hỏi :
- Sao ngươi dám cải lịnh ta đốt nhà Hy Phụ-Cơ ?

Điên-Hiệt nói :
- Xưa Giới Tử-Thôi cắt thịt mình nuôi Chúa mà còn bị đốt thay. Nay Hy Phụ-Cơ chỉ dâng một bửa cơm, công lao bao nhiêu lại được Chúa-Công trọng-đãi. Tôi giết Hy Phụ-Cơ để Hy Phụ-Cơ theo Giới Tử-Thôi cho có bạn.

Tấn Văn-Công nói :
- Đó là tại Giới Tử-Thôi bỏ đi, chớ ta đâu có bạc đãi ?

Liền day qua hỏi Triệu-Thôi :
- Điên-Hiệt cãi lệnh hại người, tội ấy xử thế nào ?

Triệu-Thôi nói :
- Đáng bị tử hình để làm gương.

Tấn Văn-Công truyền dẫn Điên-Hiệt ra chém lấy đầu tế Hy Phụ-Cơ, rồi đem bêu thủ cấp nơi Bắc-môn và truyền cho dân chúng biết : "Từ rày ai cãi lịnh, giết người trái phép sẽ bị gia hình".

Còn Ngụy-Thù đồng lõa với Điên-Hiệt cũng bị cách chức và khiến Chư Chi-Kiều thay thế.

Chư tướng thấy vậy nói với nhau :
- Ngụy-Thù và Điên-Hiệt, hai tướng có công trong mười chín năm lưu lạc với Chúa. Nay trái lệnh người bị giết, kẻ bị cách chức . Thật phép nước rất nghiêm !

Từ đó quan quân đều kinh sợ , không ai dám tái phạm gì nữa.



Nhắc qua Sở Thành-Vương thắng được binh Tống, lấy Ấp Mân xong, truyền quân kéo thẳng đến vây chặt Thơ-Dương thành.

Trong thành binh Tống cố sức chống giữ, song lương thực gần hết, chỉ chờ ngày đầu hàng.

Xảy có sứ nước Vệ qua báo cùng Sở Thành-Vương :
- Tấn Văn-Công đem binh đánh Vệ, nay đã đến Ngũ-Lộc rồi. Vệ-hầu đã bõ thành trốn ra Tương-Ngưu tỵ nạn. Nếu binh Sở không cứu ắt Vệ phải thất thủ.

Sở Thành-Vương liền chia một nửa binh dẫn đi cứu Vệ, có Vi Tư-Thần và Nghi-Thân theo hộ giá.


Khi ấy, bốn nước chư hầu sợ nước mình có loạn cũng xin rút binh về, mỗi nước để lại một đạo binh giao cho Thành Đắc-Thần điều dụng.

Sở Thành-Vương đem binh đi nửa đường nghe Tấn kéo binh qua đánh Tào, sửa soạn đi cứu thì quân về báo Tào đã mất rồi.

Sở Thành-Vương cả kinh nói :
- Tấn hầu dụng binh thật là thần tốc !

Liền truyền đóng binh lại, khiến người qua kêu Công-tử Ung và Dịch-Nha về, lại truyền Thúc-Hầu trả đất cho Tề để gây tình giao hảo và kéo hết binh Sở về.

Lại triệu luôn cả Thành Đắc-Thần giải binh nơi đất Tống mà về nước, đồng thời phủ dụ các chư hầu rằng :
- Tấn-hầu sau mười chín năm lưu lạc, nay khôi phục được nước Tấn rồi. Sở dĩ ta rút binh về đây, chẳng phải sợ thua ấy là muốn dung hòa "Nhân nghĩa" đôi bên, nên nhịn Tấn. Vậy ta truyền các tướng chư hầu ra lịnh bãi binh về nước.

Thành Đắc-Thần cậy tài không chịu nhịn, liền gọi các tướng chư hầu đến nói :
- Nay mai thành Tống thất thủ, xin chư tướng giúp ta cho đến lúc thành công rồi sẽ cùng nhau ban-sư cũng chẳng muộn.

Các tướng chư hầu đều đồng ý.

Thành Đắc-Thần sai sứ về nói lại cùng Sở Thành-Vương :
- Xin rán đợi vài hôm phá Tống rồi sẽ về, còn nếu gặp binh Tấn thì cũng quyết tử chiến chứ không lui.

Sở Thành-Vương đòi Tử-Văn đến hỏi :
- Ta muốn rút binh về mà Thành Đắc-Thần muốn đánh, ý ngươi thế nào ?

Tử-Văn nói :
- Tấn cứu Tống là muốn làm bá chủ, nếu ta không chống lại thì nghiệp bá sẽ về tay Tấn mất. Chi bằng để binh ở đó cầm chừng cho hai nước Tào, Vệ an lòng lo kiên thủ. Tấn đánh hoài không được sẽ ngã lòng mà về. Song binh sĩ gặp Tấn chớ đánh, chỉ nên giải hòa là hơn.

Sở Thành-Vương sai sứ đến bảo Thành Đắc-Thần :
- Gặp binh Tấn chớ đánh, phải giữ hòa hảo .

Thành Đắc-Thần được lịnh mầng rỡ, khiến quân công thành Tống rất gấp.

Trong thành, Chúa tôi nước Tống đều lo sợ.

Tống Thành-Công tới lui than thở không biết kế chi giải cứu.

Quan Đại-phu Môn Doãn-Ban tâu :
- Binh Sở đánh rất gấp, chắc nay mai vào được. Xin Chúa-Công cho tôi vượt trùng vây ra cầu Tấn lần nữa xem sao.

Tống Thành-Công y lời, sai đem báu vật rất nhiều, lại làm tờ hứa nếu Tấn dẹp được binh Sở cứu Tống thì hàng năm Tống sẽ nạp đền phí tổn.

Lại sai Hoa Tu-Lão theo giúp sức. Hai người thừa lúc đêm khuya thoát ra khỏi vòng chiến sang nước Tấn.

Đến nơi, Hoa Tu-Lão và Môn Doãn-Ban vào yết kiến Tấn Văn-Công thưa :
- Nước tôi bị binh Sở đánh gấp quá. Chắc nay mai phải mất . Xin quí quốc ra oai giúp sức, dân Tống chúng tôi ngàn đời chẳng dám quên ơn.

Nói xong đem lễ vật và tờ hứa dâng cho Tấn Văn-Công.

Tấn Văn-Công nói với Tiên-Trẩn :
- Việc Tống rất gấp, nếu không cứu thì nước Tống phải mất , còn cứu thì phải đánh với nước Sở. Thuở nay ta liên kết với Tề, Tần, mà Tần và sở liên-hiệp với nhau. Như nay đánh Sở, ắt mất lòng Tề, bây giờ biết tính sao cho ổn ?

Tiên-Trẩn đáp :
- Tôi có cách làm cho Tề, Tần bõ Sở.

Tấn Văn-Công mầng rỡ hỏi :
- Ngươi có kế chi hay chăng ?

Tiên-Trẩn nói :
- Tống đem lễ vật dâng ta mà cầu cứu. Nay khiến Tống chia hai lễ vật ấy dâng cho Tần và Tề để yêu cầu hai nước ấy giúp sức cầu hòa với Sở. Nếu Sở không thuận tức nhiên Tề và Tần sẽ giúp Tống mà đánh Sở.

Tấn Văn-Công nói :
- Nếu Sở nghe theo Tề và Tần thì Tề và Tần bắt Tống phải theo Sở, như thế ta có ích gì ?

Tiên-Trẩn đáp :
- Tôi lại có kế làm Sở không nghe Tề và Tần .

Tấn Văn-Công hỏi :
- Kế ấy như thế nào ?

Tiên-Trẩn đáp :
- Hai nước Tào, Vệ giáp ranh nước Tống. Tào, Vệ lại nằm trong khối của Sở. Nay ta lấy đất hai nước Tào, Vệ cho Tống, thì mối thù Tống, Sở càng đào sâu. Dầu Tề, Tần can gián đi nữa, Sở cũng không nghe. Chừng đó Tấn không cầu thì Tề và Tần cũng đến giúp Tấn đánh Sở.

Tấn Văn-Công vỗ tay khen hay .

Liền khiến Môn Doãn-Ban chia hai lễ vật ra, rồi cùng Hoa Tu-Lão mỗi người lãnh phân nửa.

Môn Doãn-Ban qua Tần, Hoa Tu-Lão qua Tề cầu viện.

Hoa Tu-Lão đến ra mắt Tề Chiêu-Công thưa :
- Tần và Sở đều ghét Tống. Nay Sở lại đem binh đánh Tống, nên Chúa tôi sai tôi đến ra mắt hiền hầu xin hiền hầu ra ơn giúp sức dẹp an binh Sở, thì hàng năm nước tôi nguyện cống sứ cho quí quốc, chẳng phải một đời này thôi, mà lại đến đời con cháu nữa.

Tề Chiêu-Công hỏi :
- Sao quí quốc không xin hòa với Sở ?

Hoa Tu-Lão đáp :
- Sở hầu thì chịu hòa, ngặt tướng Sở là Thành Đắc-Thần không chịu lui binh, quyết chiếm cho được Tống mới nghe.

Tề Chiêu-Công nói :
- Sở-Vương lúc trước đoạt đất Dương-Cốc của Tề, sau trả lại để giao hòa, ấy là người không có ý tham, lẽ đâu tướng Sở lại làm vậy ? Thôi ngươi trở về để ta sai sứ cầu hòa cho.

Bèn sai Thôi-Yến làm sứ qua Tống xin Thành Đắc-Thần tha cho Tống.


Còn Môn Doãn-Ban đến Tần cũng nói y như lời Hoa Tu-Lão.

Tần Mục-Công cũng sai Công-tử Trí qua Sở ra mắt Thành Đắc-Thần, giải hòa cho Tống.

Sứ của hai nước Tề và Tần đi rồi thì Môn Doãn-Ban và Hoa Tu-Lão cũng về ra mắt Tấn Văn-Công mà thuật lại mọi chuyện.

Tấn Văn-Công nói :
- Ta có lấy một ít ruộng đất của hai nước Tào, Vệ nơi ranh nước Tống. Nay ta cho Chúa ngươi xử dụng. Vậy hai người khá theo tướng của ta ra nhận đất ấy.

Nói rồi sai Hồ-Yến đi giao ruộng nước Tào cho Môn Doãn-Ban, còn Tư-Thần đi giao ruộng nước Vệ cho Hoa Tu-Lão, đồng thời đuổi các quan trấn thủ đi hết.



Nhắc lại hai sứ của Tề và Tần trong lúc giảng hòa với Thành Đắc-Thần, xảy có các quan giữ đất bị đuổi chạy về nói :
- Hoa Tu-Lão và Môn Doãn-Ban ỷ oai nước Tấn, đến đuổi chúng tôi mà đoạt đất .

Thành Đắc-Thần cả giận nói với hai sứ :
- Nước Tống ngang-nghịch với Tào, Vệ quá lẽ. Tôi không thể giảng hòa được. Xin hai ngài hiểu cho.

Thôi-Yến và Công-tử Trí lục đục ra về.

Tấn-hầu nghe tin Thành Đắc-Thần không chịu giảng hòa liền sai người đón rước hai sứ Tề và Tần vào đãi đằng rất hậu.

Tấn hầu nói với hai sứ :
- Tướng Sở nghinh ngang vô lễ, tôi xin đem binh trị tội, xin hai nước phụ lực.

Thôi-Yến và Công-tử Trí xin về tâu lại.

Cũng lúc ấy, nơi dinh Sở, Thành Đắc-Thần nói với binh sĩ :
- Ta không lấy đất trả lại cho Tào, Vệ được, thà chết chớ chẳng lui binh.

Uyễn-Xuân nói :
- Tôi có kế lấy đất lại mà khỏi phải giao tranh .

Thành Đắc-Thần hỏi :
- Kế gì ?

Uyễn-Xuân đáp :
- Tấn lấy đất Tào, Vệ để cho Tống. Còn Tống lại bị ta vây. Giờ tướng công sai người đến ra mắt Tấn-hầu xin trả đất lại cho Tào, Vệ, thì Tướng công mở vòng vây tha Tống . Tự nhiên Tấn bằng lòng.

Thành Đắc-Thần hỏi :
- Thoảng như Tấn không chịu thì làm sao ?

Uyễn-Xuân đáp :
- Bây giờ tướng công cho mở vòng vây mà nói rõ việc ấy cho Chúa Tống nghe, Tống sẽ nhận ngay. Nếu Tấn không chịu thì cả ba nước Tào, Vệ, Tống sẽ cùng oán giận Tấn. Lúc ấy ta đã có lý mạnh mà đánh Tấn.

Thành Đắc-Thần hỏi :
- Có ai dám đi sứ sang Tấn ?

Uyễn-Xuân bước ra xin đi.

Thành Đắc-Thần liền ra lịnh ngưng đánh và nới vòng binh đợi Uyễn-Xuân về sẽ tính.


Uyễn-Xuân qua dinh Tấn, ra mắt Tấn Văn-Công nói :
- Tôi là Uyễn-Xuân lãnh lịnh Thành Đắc-Thần đến xin tỏ cùng quân hầu một chuyện. Vả hai nước Tào, Vệ là hai chư hầu của Sở, cũng như Tấn với Tống vậy, xin quân hầu cho đất hai nước Tào, Vệ lại, thì chúng tôi nguyện mở vòng vây tha Tống, đặng tránh nạn đao binh cho cả hai nước.

Hồ-Yến nghe qua vội nói :
- Thành Đắc-Thần thật vô lễ, lẽ đâu dám lấy một nước chưa mất mà đổi lấy một nước đã mất sao !

Tiên-Trẩn nháy Hồ-Yến bảo đừng nói nữa, rồi bước ra nói với Uyễn-Xuân :
- Chúa tôi vẫn có ý trả đất lại cho Tào, Vệ, song trong lúc chinh chiến nên chưa thực-hành được. Vậy xin ngài ở nán lại cho ít ngày nơi hậu dinh, đợi xong rồi sẽ về .

Nói xong bảo Loan-Chi đem giam Uyễn-Xuân vào hậu dinh.

Hồ-Yến hỏi Tiên-Trẩn :
- Tướng quân muốn nghe lời Uyễn-Xuân sao ?

Tiên-Trẩn đáp :
- Lời ấy nên nghe mà cũng chẳng nên nghe.

Hồ-Yến hỏi :
- Sao vậy ?

Tiên-Trẩn đáp :
- Uyễn-Xuân qua đây với gian kế của Thành Đắc-Thần. Nếu nghe lời nó thời ba nước Tào, Vệ, Tống sẽ mang ơn nước Sở, còn trái lại không nghe thì ba nước ấy sẽ oán mình. Chi bằng ta bắt Uyễn-Xuân giam lại, Thành Đắc-Thần nóng lòng kéo quân qua đánh Tấn, chừng ấy không giải mà Tống lại được thoát.

Tấn Văn-Công nói :
- Lời ngươi luận cũng phải song trước kia ta chịu ơn chúa Sở, lẽ đâu nay lại bắt giam sứ Sở sao ?

Loan-Chi nói :
- Nếu Chúa-Công muốn làm bá chủ chư hầu, thì phải dẹp cái ơn ấy qua một bên mới được.

Tấn Văn-Công thuận ý, sai Loan-Chi giải Uyễn-Xuân qua cầm tù nơi Ngũ-Lộc, giao cho Khước Lộ-Dương gìn giữ, lại đuổi bọn quân theo hầu về và nói :
- Uyễn-Xuân vô lễ, nên ta bắt giam, chờ bắt Thành Đắc-Thần xong , sẽ giết luôn một lượt.

Lại sai sứ qua nói với Tào Cung-Công :
- Chẳng phải Chúa tôi nhớ chuyện thuở lưu vong mà giận hiền hầu đâu. Đây là giận hiền hầu sao lại theo Sở, nên Chúa tôi mới làm cho hiền hầu thấy rõ ai hơn ai thua. Nếu nay hiền hầu không theo Sở thì Chúa tôi sẽ sai trả đất cho hiền hầu tức thì.

Tào Cung-Công mầng rỡ liền viết một bức thư sai người đem đưa cho Thành Đắc-Thần.

Đại ý bức thư :
" Tôi vì sợ mất nước nên phải theo Tấn. Nếu ngài đuổi được Tấn lấy đất lại cho, thì tôi nguyện chẳng đổi lòng".


Tấn Văn-Công lại cũng sai người qua nói với Vệ Thành-Công như vậy.

Vệ Thành-Công thuận tình.

Ninh-Du vội can :
- Ấy là kế phản gián, xin Chúa-Công chớ nghe.

Vệ Thành-Công không nghe, viết thư sai người đem cho Thành Đắc-Thần, lời lẽ cũng y Tào Cung-Công.

Thành Đắc-Thần nghe tin Uyễn-Xuân bị bắt, hét lớn :
- Trùng-Nhĩ là thằng vô ân, ngày trước qua nương náu nước ta, Chúa ta đãi ngươi không bạc. Nay ngươi được làm chúa, sớm vội quên ơn. Ta quyết đem quân qua bắt ngươi bầm trăm mảnh mới đã giận.

Đang ngồi mắng nhiếc, có quân vào báo :
- Có thư Tào, Vệ hai nước gởi đến.

Thành Đắc-Thần mở thư ra xem, lại càng thêm giận, quyết kéo quân qua đánh Tấn.

Đấu Việt-Tiêu can :
- Chúa ta dặn dò chẳng nên đánh Tấn, nếu Tướng-quân muốn đánh phải xin lệnh Đại-Vương mới được. Vả lại Tề và Tần vừa căm tức Tướng quân không nghe lời giải vây cho tống, thế nào cũng giúp Tấn mà đánh ta, Tướng-quân cự sao nổi.

Thành Đắc-Thần nói :
- Nếu vậy ngươi đến tâu với Đại-vương giùm cho ta. Nhưng phải cho gấp mới kịp.

Đau Việt-Tiêu phụng mệnh Thành Đắc-Thần đến đất Thân Ấp tâu với Sở Thành-Vương xin thêm quân.

Sở Thành-Vương nỗi giận nói :
- Ta đã dặn không nên khinh thường đánh Tấn, bỏ bãi lệnh của ta nên sanh điều rắc rối ! Nếu không thắng thì thế nào ?

Đấu Việt-Tiêu nói :
- Thành Đắc-Thần có nói, nếu không thắng Tấn, xin chịu tội chết.

Sở Thành-Vương vẫn không hài lòng, chỉ sai Đấu Nghi-Thân đem bốn ngàn quân đi giúp Thành Đắc-Thần mà thôi.

Con Thành Đắc-Thần là Thành Đại-Tâm xin đem quân đi đánh.

Sở Thành-Vương nhậm lời.

Đấu Nghi-Thân cùng với Thành Đại-Tâm kéo binh thẳng đến thành Tống, vào ra mắt Thành Đắc-Thần.

Thành Đắc-Thần thầy quân ít tỏ ý buồn, nhưng không nản chí, liền họp quân bốn nước chư hầu Trần, Sái Trịnh, Hứa kéo sang đánh Tấn.

Tấn Văn-Công họp chư tướng thương nghị.

Tiên-Trẩn nói :
- Nước Sở lâu nay đánh với Tề, Tống, quân sĩ đã mỏi mệt. Quân ta cần phải gấp rút thủ thắng mới xong.

Hồ-Yến nói với Tấn Văn-Công :
- Trước kia Chúa-Công có hứa với Sở Thành-Vương nếu sau nầy có giao tranh Chúa công sẽ lui binh ba mươi dặm nhường cho Sở đánh trước. Nay nếu đem quân ra hóa ra thất tín sao ?

Các tướng nghe Hồ-Yến nói ai nấy đều lắc đầu, cãi lại :
- Chúa-Công ta là vua một nước, lẽ nào lại rút quân nhường bước cho một tên tướng Sở, điều ấy quyết chẳng nên làm !

Hồ-Yến nói :
- Ân-huệ của nước Sở ta không nên quên ! Vả chăng, ta rút quân tránh đi là vì nước Sở chớ đâu phải vì tướng Thành Đắc-Thần.

Tấn Văn-Công nói :
- Hồ-Yến nói rất phải. Một kẻ tiểu nhơn còn phải thủ tín, huống hồ một ông vua mà quên lời hứa của mình thì ai còn trọng.

Nói xong truyền quân lui lại ba mươi dặm, đóng ở đất Thành-Bộc.

Vua Tề sai người con Quốc Ý-Trọng là Quắc Qui-Phủ làm Chánh tướng, Thôi-Yến làm Phó tướng.

Vua Tần sai người con thứ là Công-tử Mẫn làm Chánh-tướng, Kiến-Bính làm Phó-tướng, đồng kéo binh đến đất Thành-Bộc giúp Tấn đánh Sở.

Tống Thành-Công thấy quân Sở đã giải binh kéo đi, liền sai Công Tôn-Cố sang tạ ơn Tấn Văn-Công và giúp việc đánh Sở.

Quân Sở thấy quân Tấn lui ra ba mươi dặm, có ý mừng rỡ.

Đấu-Bột nói :
- Vua Tấn đã rút quân tránh chúng ta, như thế chúng ta cũng đã đủ vinh dự rồi. Nay nhân điều ấy rút binh về, dẫu không có công cũng khỏi tội.

Thành Đắc-Thần nói :
- Ta đã xin thêm quân, nếu không tranh chiến thì còn mặt mũi nào . Tấn đã lui binh là có ý sợ. Ta phải đuổi theo đánh gấp.

Nói xong ra lệnh tấn binh.

Tiên-Trẩn vào thưa với Tấn Văn-Công :
- Quân Sở muốn giao chiến xin Chúa-Công hạ lệnh ngăn chống giặc.

Tấn Văn-Công không muốn đánh với Sở, lòng còn dụ dự, đêm ấy nằm mộng thấy lúc mình lưu vong, cùng với vua Sở đùa vật nhau, nhưng yếu sức bị vua Sở vật ngã ngữa xuống đất, vua Sở đè lên mình đánh vỡ đầu ra rồi hút lấy óc.

Lúc tĩnh dậy Tấn Văn-Công sợ lắm, kêu Hồ-Yến đến kể lại giấc mộng, và nói :
- Theo giấc mộng nầy thì ta đánh Sở không được. Ta bị Sở hút lấy óc là điều xấu.

Hồ-Yến nghe nói liền chúc mừng :
- Đó là điềm đại cát, xin Chúa-Công chớ sợ.

Tấn Văn-Công hỏi :
- Tại sao như thế mà bảo rằng đại cát ?

Hồ-Yến nói :
- Chúa-Công ngã ngữa tức có ánh sáng mặt trời chiếu vào mặt. Còn Sở đè lên bụng thì phải cúi xuống, đó là điềm chịu quy phục ta.
Óc là vật mềm, vua Sở hút óc Chúa-công, tức là chịu mềm mà nhượng bộ. Xem thế Chúa-Công tất đánh được Sở.

Bây giờ Tấn Văn-Công mới không nghi ngờ nữa.


Sáng hôm sau Thành Đắc-Thần hạ chiến thư gởi đến vua Tấn .

Tấn Văn-Công mở thư ra xem, trong thư viết như vầy :
" Sở và Tấn cùng đem quân ra đùa bỡn chơi một phen, để thấy chiến thuật của đôi bên cao thấp".

Hồ-Yến nói :
- Chinh chiến là việc quan hệ, tác hại đến sinh mạng tướng sĩ mà dám gọi là đùa bỡn thì tài cầm binh của Thần Đắc-Thần không đáng sợ .

Tấn Văn-Công sai Loan-Chi viết thư phúc đáp.

Thư nói :
" Ta chưa quên ơn Sở , nên rút binh ba mươi dặm ngoài chiến địa. Nay Tướng quân lại muốn quân sĩ hai bên thi tài, lẽ nào ta dám trái . Vậy sáng mai sẽ tiếp chiến".

Sứ nước Sở ra về, Tiên-Trẩn liền kiểm điểm binh sĩ, cả thảy hơn năm vạn, đó là chưa kể quân Tề và quân Tần đến giúp.

Tấn Văn-Công trèo lên gò cao xem thấy binh bị chỉnh tề, hàng ngũ thứ lớp, mừng thầm nói :
- Tiên-Trẩn dùng binh không thua gì Khước-Cốc ngày xưa. Thế thì ta có thể đối địch với Sở được.

Tiên-Trẩn truyền lệnh cho các hàng tướng sĩ :
- Hồ-Mao và Hồ-Yến đem toán thượng-quân cùng với phó tướng nước Tần là Kiến-Bính tiến vào tả đội quân Sở, giao chiến với Đấu Nghi-Thân.
Loan-Chi và Tư-Thần đem toán hạ-quân cùng với Phó tướng nước Tề là Thôi-Yến tiến vào hữu đội quân Sở giao chiến với Đấu-Bột .

Còn mình thì cùng với Khước-Tần và Kỳ-Mãn đem toán trung-quân đối địch với Thành Đắc-Thần.
Mỗi tướng sai đi đều được dặn rõ kế sách.

Các tướng tuân lệnh kéo quân đi.

Tiên-Kiến kêu Tuân Lâm-Phủ và Sĩ-Hội, phát năm ngàn quân, chia làm hai đạo để phòng tiếp ứng.
Lại sai Quắc Quí-Phủ (chánh-tướng nước Tề) và Công-tử Mân (chánh tướng nước Tần) đem quân đi phục sẵn phía sau quân Sở để đợi khi quân Sở thua chạy thì xông vào chiếm cứ dinh trại.


Lúc bấy giờ Ngụy-Thù đã lành bệnh bước ra xin Tiên-Trẩn đi tiên-phuông.

Tiên-Trẩn nói :
- Tôi đã định nhờ lão tướng việc nầy, từ đây về phía Nam đến đất Không-Tang là thuộc biên giới của Sở, lão tướng đem binh phục nơi đó, chờ binh Sở thua chạy về nước thì đón bắt.

Ngụy-Thù mừng rỡ, vâng mệnh kéo quân ra đi.

Tấn Văn-Công sai Chu Chi-Kiều sữa soạn thuyền bè sẵn nơi sông Nam-Hà, chờ lấy được các xe lương thực của Sở thì vận tải về nước, rồi cùng với bọn Triệu-Thôi lên núi cao xem thế trận.

Sáng hôm sau, quan Tấn cùng với quân Sở, hai bên bày trận dưới chân núi Hữu-Sần.

Loan-Chi nghe tin hữu đội nước Sở dùng quân Trần và Sái làm tiên-phuông có ý mừng thầm nói :
- Trần và Sái là hai đội binh nhát mà dễ loạn. Hễ đánh Trần và Sái chạy thì tức khắc hữu đội nước Sở phải tan.

Nói xong liền khiến Kiến-Bính ra đánh.

Bên Sở, Bột-Đề khiến Viên-Tuyến (tướng nước Trần) và Công-tử Ấn (tướng nước Sái) ra nghênh chiến.

Đánh được vài mươi hiệp quân Tấn kéo nhau bõ chạy.

Công-tử Ấn và Viên-Tuyến rượt theo.

Chằng ngờ đó là kế Tiên-Kiến, nên khi quân Sở vừa rượt năm dặm, hai bên đường có tiếng pháo nổ, đạo quân mai phục của Tư-Thần nỗi dậy chận đánh.

Đạo hữu đội của quân Sở vỡ tan, chết không biết bao nhiêu mà kể.

Loan-Chi lại truyền quân sĩ thay hình đổi dạng, giả làm quân Trần, Sái chạy vào trung quân báo với Thành Đắc-Thần :
- Hữu-đội quân Sở đã thắng trận rồi.

Thành Đắc-Thần ngỡ thiệt, đưa mắt nhìn về phía xa thấy bụi cát bay nghịt trời, quân Tấn chạy tán loạn, liền vỗ tay cười nói lớn :
- Toán hạ quân Tấn đã tan vỡ !

Thành Đắc-Thần có ngờ đâu đó là Loan-Chi đã giả cách lấy cành cây buộc vào xe mà kéo, để làm cho cát bụi bay nghịt trời.

Đạo thượng-quân của Tấn vừa tiến vào tả đạo của Sở.

Đấu Nghi-Thân ra nghênh chiến.

Hồ-Yến ra đánh với Đấu Nghi-Thân được ít hiệp vội vàng kéo quân bõ chạy.

Đấu Nghi-Thân giục tướng Trịnh và tướng Hứa cùng đuổi theo được một quãng, bỗng nghe tiếng trống vang tai, phục quân của Tấn nổi lên chém giết, quân Trịnh và Hứa sợ hãi bõ chạy.

Đấu Nghi-Thân không sao cản nỗi, lại gặp tướng Tề là Thôi-Yến đem quân đến đánh.

Đấu Nghi-Thân bõ cả khí giới, trèo qua núi chạy trốn.

Hai toán hữu-đội và tả đội của Sở đã vỡ tan, nhưng Thành Đắc-Thần vẫn chưa biết là mình trúng kế, sai con trai là Thành Đại-Tâm xuất binh tiếp ứng.

Thành Đại-Tâm kéo quân ra nổi trống hiệu, xua binh tác chiến.

Xảy gặp tướng Tấn là Kỳ-Mãn đem binh lược trận.

Kỳ-Mãn thấy Thành Đại-Tâm mới mười lăm tuổi mà hung hăn như vậy liền nói :
-Thằng con nít võ nghệ là bao, ta quyết bắt sống đem về nạp cho chủ tướng.

Nói xong, giục quân ra trận cùng với Thành Đại-Tâm giao chiến.

Hai bên đánh nhau hơn ba mươi hiệp vẫn chưa phân thắng bại .

Thành Đắc-Thần sợ con mình sơ xuất, liền sai Đấu Việt-Tiêu ra tiếp ứng.

Đấu Việt-Tiêu thấy Thành Đại-Tâm đánh mãi không thắng liền rút tên nhắm Kỳ-Mãn bắn một phát.

Mũi tên bay đến găm vào giải mũ Kỳ-Mãn.

Kỳ Mãn giật mình bõ chạy.

Thành Đại-Tâm rượt theo.

Đấu Việt-Tiêu hô lớn :
- Một viên đại tướng ấy cần gì đuổi bắt, ta nên tiến binh bắt vua nước Tấn là hơn.

 

 

Hết Hồi 40  -  Ðông Châu Liệt Quốc
Xem Hồi 41